Chương 40: Ký ức hoài niệm
gg90%
Trong lâu đài Karkata, mọi người đều ăn mừng chiến thắng.
Tuy không thể hạ tướng địch, nhưng họ đã họ đã thành công tiêu diệt một nữa quân địch và đẩy lui kẻ thù. Với bất lợi lớn về số lượng, không một ai nghĩ rằng phe quỷ có thể thắng.
Mọi người chen nhau trong quảng trường. Họ uống rượu, đàn hát và ăn mừng chiến thắng. Đó là bữa tiệc mà binh sĩ và người dân hòa mình với nhau. Nhưng cũng có những người không tham dự bữa tiệc.
Cùng với thuộc hạ của mình, Riku đi xuống một trong những cầu thang bên trong pháo đài. Cầu thang, nơi dẫn tới ngục tối, tràn ngập một sự lạnh lẽo khác với cái lạnh của mùa đông. Ở đây không có gió, vì vậy người ta không thể cảm thấy lạnh. Tuy nhiên, không khí buồn tẻ toát ra từ bức tường đá và cầu thang (không tay vịn) khiến trái tim con người đóng băng theo nghĩa khác.
Kìm nén sự nóng vội của mình, Riku cẩn thận bước xuống cầu thang như thể để xác định từng điểm đặt chân.
"Lúc này, mọi người nên được nhậu nhẹt trên kia, nhóc biết không? Mặc dù ta cũng muốn uống..."
Từ phía sau, có thể nghe thấy những lời phàn nàn của Vrusto. Nhưng Riku đã không đáp lại. Cô không đủ kiên nhẫn để trả lời từng lời phàn nàn của ông mà số lượng của chúng đã nhiều đến nỗi cô không đếm xuể. Thay vào đó, Riku lờ ông đi, Asty trả lời.
"Đây cũng là một phần của công việc - de gozaruyo, trung úy Asuteroid. Người ta nói rằng những người lính phải hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không chùn bước."
"Đồ ngốc, không phải như thế. Người làm hầu hết những việc khó khăn trong trận chiến này là ta, rõ không? Thế nhưng ngay cả vậy, ta đã không được tham gia vào bữa tiệc và thậm chí còn bị đưa xuống hầm ngục hôi thối này.
Vrusto thở dài với một chút gượng ép. Nhưng Riku, cho dù đó là Vrusto, Asty, hay đó là Roppu, những người đang lo lắng và ánh mắt không ổn định, cô không có ý định theo dõi cuộc trò chuyện của bất cứ ai.
Ban đầu, Riku định tự mình xuống hầm ngục. Người mà cô sắp gặp là kẻ thù. Nhưng cô không thể để mọi người nghĩ rằng cô lén lút trò chuyện với các tù nhân hoặc liệu cô có đang cố giúp họ chạy trốn. Đó là lý do tại sao cô đã mang theo ba người mà mình có thể tin tưởng.
"Đừng lo lắng. Công việc sẽ kết thúc sớm thôi. Sau cùng thì nó cũng chết"
Riku lẩm bẩm. Cô hành động như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi. Mặc dù cô có được những gì mình muốn, tất cả chúng rồi sẽ tan vỡ. Đó là một sự phát triển nhàm chán. Bước xuống bậc thang cuối cùng, Riku nhìn về phía hành lang tối.
Ở đầu hành lang, có một quản ngục ngồi trên ghế. Khi quản ngục chú ý đến Riku, anh đứng dậy và chào cô.
"Rất vui được gặp ngài, thiếu tá Barusak. Tôi là Tipus, người quản lý khu vực này"
"Cảm ơn, anh làm tốt lắm. Giờ thì thì nó ở đâu?"
"Ha, tôi sẽ hướng dẫn ngài từ bây giờ. Chúng tôi đã tước tất cả vũ khí của cô ta, vì vậy sẽ không có gì nguy hiểm...Tuy nhiên, theo như những gì các bác sĩ đã nói..."
"Tôi biết. Việc nó vẫn còn sống là một phép màu."
Riku thẳng thừng trả lời lại lời giải thích của quản ngục.
Từng tiếng bước chân vang vọng. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy Riku và những người khác. Ánh sáng nhỏ ở những ngọn đèn treo trên tường đang chiếu sáng trong ngục tối. Sau khi đi qua nhiều cánh cửa, tên cai ngục dừng chân trước một người nào đó. Với những động tác thuần thục, quản ngục gỡ bỏ thanh chắn đang khóa cửa, âm thanh vang lên và cánh cửa mở ra.
"Nó ở đây."
"Cảm ơn."
Sau khi liếc nhìn tên cai ngục đã kính cẩn cúi đầu, Riku bước vào phòng giam.
Đó là một phòng giam ít bẩn hơn dự kiến và có chút sạch sẽ. Nơi này mang lại cảm giác rất đơn giản bởi không có gì ngoại trừ một chiếc giường đơn. Nằm trên chiếc giường hơi bẩn, có một người đang được bọc bởi băng gạc và băng trắng. Người đó chỉ thở vừa đủ. Bộ ngực khiêu gợi của cô đang nhấp nhô một cách chậm chạp. Hầu hết khuôn mặt của cô ấy được băng bó, nhưng có vẻ như mắt và miệng của cô vẫn ổn.
Khi Riku đến gần cô, đôi mắt cô hơi mở ra, nhìn Riku như thể cố nhớ điều gì đó.
"Đã được một thời gian dài rồi. Cô vẫn khoẻ chứ?
Như thể cô đã gặp một người bạn sau một thời gian dài, Riku nói. Sau khi làm điều đó, đôi mắt hơi mở ra đột nhiên mở to. Như thể nhãn cầu của cô sắp rơi ra.
"Riku...ojou...sama?"
"Oh? Mary vẫn gọi tôi là ojou-sama.
Trong sự ngạc nhiên, Riku đưa hai tay lên gần miệng. Và sau đó, bởi cách Riku nở một nụ cười như một phụ nữ của gia đình Barusak sẽ làm, khuôn mặt Mary Mary bị trắng bêvhj. Kẻ bị vứt bỏ được nghĩ rằng đã chết vẫn còn sống. Chỉ với điều đó đã đủ ngạc nhiên. Và hơn thế nữa, với việc Riku đã đặt câu hỏi với cô tại ngục tối của kẻ thù, Mary phải rất bối rối. Với một cái nhìn trống rỗng, Mary mở miệng.
"Tại sao, cô lại ở đây?"
"Mary nghĩ lý do tôi ở đây là gì?"
Như thể lo lắng về Mary, Riku đưa tay lên cơ thể cô. Và rồi, cô ấn tay vào một phần băng bó được báo cáo lại là nơi cô chịu vết thương tồi tệ nhất. Với điều đó, như mong đợi, Mary vặn vẹo khuôn mặt đau đớn đến mức khiến nó trắng bệch.
"...!!"
"Cô có quá nhiều vết thương. Nó có đau không? Ah, cô cũng bị thương ở đây nữa. Cô ổn chứ?"
Riku đâm ngón tay vào vết thương như thể cô ấy không chú ý đến Mary đang vặn vẹo mặt mình trong sự thống khổ. Trong khi thể hiện một khuôn mặt lo lắng, trong lòng, Riku đang vui vẻ ấn vào những nơi Mary bị thương nhiều nhất. Vì thế, Mary bắt đầu thở dốc từ miệng.
"Ah, tôi xin lỗi. Có lẽ tôi đã làm cô đau nhỉ?"
Sau khi tràn đầy sự hài lòng bởi sự đau khổ của Mary, cô làm một khuôn mặt như thể vừa nhận thấy những gì cô đã và đang làm. Nhưng cô đã không rời tay khỏi cơ thể của Mary. Thay vào đó, cô nhấn mạnh hơn. Trong mắt Mary, những dấu hiệu thù hận bắt đầu hiện lên. Nhưng không có cách nào Riku sẽ kết thúc nó chỉ với điều đó. Riku di chuyển bàn tay của mình đến má Mary.
"Tôi luôn muốn gặp Mary. Tôi luôn luôn nghĩ về việc bày tỏ lòng biết ơn khi chúng ta gặp lại nhau. Vâng, vâng, ví dụ, cô gái đó thực sự thích nói rằng...Nếu tôi không sai, đó là... trong khi nói điều gì đó giống như việc "Đừng cản trở con đường thống trị của cậu chủ, ok?" Cô ấy đã làm vài chuyện như thế, tôi đoán vậy?"
Trong khi nới lỏng lông mày của mình như thể đang thương hại Mary, Riku thúc khuỷu tay của mình xuống bụng Mary bằng tất cả sức mạnh của mình. Tất nhiên, đó là nơi những vết thương nông. Sẽ ổn thôi ngay cả khi Riku đánh vào một nơi có vết thương sâu nếu là của cô ấy, nhưng nếu cô ấy làm vậy, nó sẽ mất đi niềm vui. Sẽ thật lãng phí nếu Mary chết vì Riku đã đánh cô ấy một cách tồi tệ.
Với đòn tấn công bất ngờ đó, Mary thét lên đau đớn. Vì tiếng thét xuyên thấu này, Riku cảm thấy sự thôi thúc muốn cắt đầu cô ta ngay lập tức. Nhưng cô hầu như không chịu đựng được. Thời gian vui vẻ vẫn còn dài
"Ah, tôi xin lỗi. Tôi đã phạm một sai lầm. Nó không phải ở bụng. Có phải chân cô đang bị dẫm lên? Thấy chứ? Như thế này."
Trong khi nói điều đó, Riku nắm lấy bàn chân phải của Mary, thứ đã bị gãy khi cô ngã khỏi ngựa và vặn nó bằng tay với tất cả sức mạnh của mình. Một tiếng hét lớn đến mức Riku muốn ngay lập tức bịt miệng cô gái lại. Mặc dù trước đó cô ta không đủ sức để hét lên , làm sao cô ta có thể có nhiều sức mạnh để hét lên như thế? Con người quả thật kiên cường hơn mong đợi.
"Cô cũng đã từng nói, Đừng sử dụng vị trí chị gái của mình để có thể gần gũi với cậu ta và lừa cậu ta hay gì đó tương tự? Chúng thực sự là những kỷ niệm đẹp. Mary thực sự yêu Rook. Đó là lý do tại sao vì lợi ích của bản thân, cô luôn luôn đe dọa tôi. Cô sẽ giẫm lên chân tôi như thế mà. Ah-Ah, xin lỗi. Đó là bàn chân phải; nó là cái bên trái phải không?"
Gần như buông tay ra khỏi chân phải của Mary, Riku cũng vặn gãy chân phải của nàng hầu. Chân trái của cô đã đầy băng đến nỗi không thể biết được băng nào dành cho gãy xương và băng nào cho vết thương gây ra bởi mũi tên. Nhưng điều đó không quan trọng với Riku cho dù mỗi băng đó dùng để làm gì. Cuối cùng, tất cả những gì quan trọng là biết rằng đây là một nơi bị thương nặng.
Trong lúc đang suy nghĩ về những gì tiếp theo nên làm để tận hưởng, cô nghe thấy giọng nói của Vrusto và những người khác.
"...Uwaa, như mong đợi của Ojou-chan. Thực sự rất khó chịu..."
"Tôi thấy, đó là một kỹ thuật tra tấn-de gozaruna. Nó rất tốt để học tập-de gozaru."
"H-học tập, cô nói gì vậy?"
"Đồ ngốc. Đó không phải là tra tấn. Nó chỉ đơn giản là sự hiểm độc ojou-chan."
Cả ba đều nói về nhiều thứ một cách thuận tiện. Cô quay lại định nói gì đó với họ, nhưng rồi cô nhận thấy đôi môi của Mary rõ ràng đang chuyển động.
"Chuyện gì...đã xảy ra...với cậu chủ ?"
Bởi điều đó được lẩm bẩm, Riku theo phản xạ phun nước bọt vì ngạc nhiên.
Cô không thể tin được làm sao cô ta có được sự bình tĩnh để lo lắng về chủ nhân của mình dù trong tình trạng này. Vỗ bàn chân trái của mình, Riku nở một nụ cười vui vẻ.
"Cô có muốn tôi nói cho cô không?"
"Có chuyện gì xảy ra với cậu chủ ?"
"Cô có muốn tôi nói cho cô không?"
Trong khi mỉm cười, cô lặp lại những lời tương tự. Những từ đó tạo cảm giác như có một cơn bão đang đến. Khuôn mặt đầy đau đớn bắt đầu biến thành khuôn mặt như một kẻ man rợ. No không vui. Mặc dù Riku đã bỏ chân xuống giường một cách thô bạo như thế nào, nhưng biểu hiện của Mary vẫn không hề không thay đổi.
"Dù là những người lính bị đánh bại...,hay tướng quân của chúng, ít nhất cô cũng nên biết...về số phận của họ."
Tất nhiên, Riku không biết chuyện gì đã xảy ra với Rook. Mary ở trong đội quân Barusak đã xâm chiếm pháo đài, vì vậy Rook cũng nên ở đó. Nhưng cậu ta đã quay đầu lại và chạy. Cậu ta có lẽ còn sống. Rất có thể cậu đã quay trở lại lãnh thổ của mình và đang thu mình tại căn phòng ấm áp của chính cậu.
Nhưng Riku muốn thấy khuôn mặt đau khổ của Mary.
"M-một điều như vậy. Ở đâu, cậu ấy ở đâu? Cậu chủ còn sống không?"
Lời nói của cô trở nên nhỏ hơn, đó có lẽ là khả năng mà Mary muốn tránh nhất. Bởi giọng nói đầy ẩn ý, Riku muốn bật cười. Nhưng cô không nên cười vào lúc này. Trong khi nở một nụ cười táo bạo, Riku cứ nhìn cô trong im lặng. Khi cô làm điều đó, Mary bắt đầu hét lên trong khi ho ra máu.
"Cậu chủ...Rook-sama. Rook-sama có bị đối xử như một con tin không? Tôi, tôi không quan tâm đến những gì xảy ra với tôi. Nó vẫn ổn ngay cả khi tôi bị giết. Nhưng, ít nhất cũng phải tha cho Rook-sama !!"
"Cô thật ồn ào."
Riku đặt bàn tay lên thanh kiếm bạc của mình. Cô muốn cắt cổ họng của thứ đó. Nếu Riku làm điều đó, cô sẽ không cần phải nghe tiếng càu nhàu khó chịu của "con lợn" này nữa. Nhưng nếu cô làm điều đó, thời gian vui vẻ của cô sẽ giảm xuống. Đó là một vấn đề vô cùng rắc rối. Bởi cuối cùng cô cũng có một món đồ chơi, cô cần phải đối xử tốt với nó trước khi nó bị hỏng. Sau khi thở dài, Riku thì thầm bên tai Mary.
"Cô thực sự không quan tâm kể cả khi tôi giết cô?"
"Vâng. Và đổi lại, làm ơn, hãy cứu Rook-sama!
"Đây là mong muốn của cô, hử?"
Nở một nụ cười ngọt ngào, Riku đặt tay lên túi.
"Tuy nhiên, cô sắp chết rồi. Chúng tôi đã cố gắng để giữ cho cô sống bằng cách nào đó, nhưng phải chăng cô đã đưa ra một điều kiện hơi quá?"
Được nói vậy, khuôn mặt Mary trở nên ảm đạm. Trong khi nhăn mặt như thể những gì Mary nói là không thể tha thứ, Riku nhìn cô chằm chằm.
"Thậm chí nếu tôi lấy mạng của một ai đó như thế, tôi có cảm giác rằng nó không đáng giá bao nhiêu. Rốt cuộc, cô cũng sắp chết, ngay cả khi tôi đẩy nhanh quá trình một chút, nó sẽ không thay đổi nhiều."
"Đ-điều, điều này, xin hãy bỏ qua nó, làm ơn !!!"
Mary đã khóc ra máu. Trong khi biểu hiện một biểu cảm phức tạp, Riku ngẩng mặt lên như thể hiểu được. Và rồi, cô đưa tay ra cho Mary.
"Tôi không hiểu được lý do tại sao cô yêu Rook cho tới giờ. Vì vậy, tôi sẽ hỏi cô điều này tại một nơi khác. Cô không thể di chuyển với trạng thái này.Đúng rồi...Asty, Vrusto, mang cáng đến đây."
Nói vậy, Asty và Vrusto đã chuẩn bị cáng. Với sự giúp đỡ của quản ngục, Mary bối rối khi được đưa lên cáng. Chậm rãi mang đi, họ rời khỏi ngục tối.
"Vậy, tại sao cô lại thích hắn?"
Trong khi đi lên cầu thang, Riku hỏi Mary. Khi được hỏi như vậy, khuôn mặt của Mary hơi ửng đỏ. Từ đôi môi mỏng, lời nói ngọt ngào phát ra.
"Tất nhiên, vì tôi muốn biết tương lai mà cậu chủ sẽ đi."
Ttrong vô thức, đôi mắt Riku cho thấy sự nghi ngờ. Với khuôn mặt như thể đang bị thôi miên, Mảy trông khác hẳn với người đã hét lên trong đau khổ vài phút trước.
"Tương lai?"
"Tương lai mà cậu chủ hình dung cũng là điều tôi mơ ước Tất nhiên, ngay cả với tôi, một số phần của nó rất khó tin, nhưng ngay cả như vậy, tôi muốn thấy cậu chủ trở thành lãnh đạo dẫn đầu tất cả mọi người. Trong khi tôi đi bên cạnh cậu chủ, tôi muốn thấy thế giới cậu chủ sẽ tạo ra. Phục vụ và hiến dâng mạng sống của tôi cho cậu ấy...là ý nghĩa duy nhất đối với sự tồn tại của tôi."
Mary vui vẻ đáp lại.
Nghe những lời đó, Riku chợt nhớ về Leivein. Riku muốn chiến đấu bên cạnh Leivein. Cô không thực sự biết liệu mình sẽ chết vào mùa đông năm sau như lời sấm truyền đó đã nói hay không, nhưng cô ấy chỉ đơn giản muốn đứng cạnh Leivein cho đến thời điểm đó. Cô muốn mình có ích với anh. Với mong muốn này trong đầu, cô đã chiến đấu nghiêm túc trong trận chiến cuối cùng này.
Nhưng Riku đã không biết.
Leivein trong tương lai đang nhắm đến điều gì, mục tiêu của anh là gì; cô đã không biết về chúng.
"Một tương lai anh ta hình dung, ý cô là gì?"
"Vâng, giấc mơ của cậu chủ trong tương lai."
Riku, người đang đi lên cầu thang, dừng chân lại. Trong khi suy nghĩ về những lời Mary đã nói, cô nhìn lại con đường mình đã đi qua. Cầu thang sâu đến mức khó mà nhìn thấy đáy của nó. Như thể tất cả chỉ là bóng tối.
"Tôi cũng cần phải hỏi về điều đó."
"Về cậu chủ? Điều này thật tốt. Thế giới lý tưởng mà cậu chủ hình dung là kỳ diệu hơn bất kỳ vị vua nào đã từng.."
"Thế giới mà đội trưởng Leivein mơ ước."
Làm gián đoạn những lời Mary, Riku làm một dấu hiệu bằng tay. Thấy điều đó, Asty và Vrusto đặt cáng xuống. Lý do tại sao Riku lại ra lệnh cho họ đi lên cầu thang thực sự không thể hiểu được. Mary nhìn Riku một cách kỳ lạ. Và thế là, Riku trả lại cho cô một nụ cười.
"Nhân tiện, Mary. Cô có biết cái này không?"
Riku rút tay ra khỏi túi. Cô đang cầm một chiếc trâm vàng. Riku cho Mary xem chiếc trâm cài có đính gia huy của gia đình Barusak trước mắt cô. Nhìn thấy chiếc trâm bị dính chút máu, mặt Mary sững lại.
"Đ-đó là...C-cô !! Cô đã hứa với tôi về sự an toàn của cậu chủ! Lời hứa đó là dối trá, đúng không !!"
"Cô đang nói về cái gì vậy? Tôi không nhớ bất cứ điều gì về việc thực hiện bất kỳ lời hứa nào."
Đầu tiên, không có cách nào Riku có thể có thứ gì đó mà Rook sở hữu trong tay.
Đó là trâm cài riêng của Riku. Bởi vì cô đã lớn, chiếc áo khoác cô ấy mặc mười năm trước không còn vừa nữa. Nhưng mặc dù cô nghĩ rằng mình sẽ vứt nó đi một ngày nào đó, kì lạ thay, cô đã gắn bó với nó. Đang lo lắng liệu cô có giữ nó hay không, cô chỉ giữ chiếc trâm cài.
Bản thân cô thời đó không thể ngờ rằng cô sẽ sử dụng chiếc trâm cài của mình theo cách đó.
"Và, t-ạ-m-b-i-ệ-t."
Với tất cả sức mạnh của mình, Riku đá Mary.
Bất lực, Mary ngã xuống cầu thang dốc đứng dưới lòng đất. Cầu thang không có tay vịn. Cô không có bất cứ nơi nào để nắm lấy, mặc dù ban đầu, cơn đau đã lan khắp cơ thể cô, và do đó cô không thể làm như vậy.
Khi Riku và những người khác một lần nữa đi xuống cầu thang thì có thể thấy hình ảnh Mary với tứ chi bị xoắn theo những hướng kỳ lạ.
"Aha Aha, ahahahaha !! Cô đã được đối xử đúng cách!! Này, nói gì đi. Mặc dù tôi bị ném xuống từ một vách đá, tôi đã không chết, cô biết chứ? Cô có thể hiểu một chút nỗi đau của tôi không? Này! Này! Này!!"
Cô đã đá Mary, người đã không còn nói được gì, rất nhiều lần. Trong khi cười một cách điên cuồng, cô không ngừng đá Mary. Không thể đứng yên khi thấy Riku hành động như vậy, Vrusto đặt tay lên vai Riku.
"Này, ojou-chan! Việc này đã..."
Khi cô quay lại, nhìn thấy khuôn mặt của Riku, Vrusto trở nên khó thở.
Đôi mắt cô giống như vừa nhìn thấy một hòn đá ven đường. Sự điên rồ trong mắt cô một lúc trước không còn ở đó, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đã ở đó. Tất cả có trên khuôn mặt cô là một biểu cảm buồn chán.
"...Ojou-chan"
"Roppu, thứ này đã chết. Gọi cho đội quản lí tử thi. Asty, cô có thể cất cái cáng không? Nó đã không còn cần thiết nữa."
"V-vâng!"
"R-rõ-de gozaru !!"
Hình bóng Roppu và Asty đã biến mất với tốc độ ánh sáng.
Riku bắt đầu đi lên cầu thang một lần nữa. Cô đã không trở lại với xác Mary. Vì cách cô bắt đầu đi lên cầu thang như thể đó là điều tự nhiên phải làm, bỏ qua tính cách của mình, Vrusto lặng lẽ nói với cô.
"...Đó...Nó đủ chưa?"
"Thứ đó? Tôi không quan tâm đến điều đó nữa."
Biểu hiện của Riku lộ giống như một đứa trẻ đã mệt mỏi với đồ chơi của mình.
Riku không quan tâm đến cái chết của Mary. Đó là bởi vì thứ đó còn sống mà Riku có thể tận hưởng khuôn mặt đang vặn vẹo trong đau khổ. Sau khi thứ đó chết, hết. Cô cảm thấy như thể cô đã không nhận được tất cả niềm vui mà mình mong muốn, nhưng cô đã đủ hài lòng. Lần tới, đến lượt các thành viên gia tộc Barusak khác, những người khỏe mạnh hơn Mary một chút. Nếu có thể, cô muốn đó là Raku hoặc Rook, hoặc người cha yêu quý và đáng kính của mình.
Và vì vậy, cô không quan tâm đến Mary nữa.
"Quan trọng hơn, tôi cần tìm hiểu về thế giới mà đội trưởng Leivein mong muốn. Rốt cuộc thì tôi không biết gì về đội trưởng."
"..."
Nghe câu trả lời của Riku, Vrusto cạn lời.
Vrusto không còn gì để hỏi nữa.
Nhưng ngay cả như vậy, Vrusto cảm thấy như ông cần nói gì đó với Riku. Nếu ông không nói với cô rằng bây giờ, cô sẽ đi, ông cảm thấy cuối cùng cô sẽ bỏ quên một thứ gì đó rất quý giá.
Là vú em và là người hướng dẫn của cô, ông cần nói chuyện với cô. Nhưng khi ông chuẩn bị nói gì đó, một giọng nói phát ra từ phía trên cầu thang.
"Thiếu tá Riku Barusak! Một sứ giả đến từ thủ đô quỷ. Ngài phải nhanh chóng đến phòng tiếp tân."
"Được rồi. Hãy đi cùng tôi, trung úy Vrusto."
Riku ra lệnh cho Vrusto đi cùng cô.
Sau khi lo lắng về nó một lúc, anh lắc đầu. Và sau đó, ông quyết định anh nên hành động nói chuyện như chính mình.
"Ah-ah. Tôi có thể nghỉ ngơi không?
"Đây là lệnh từ cấp trên của anh. Nhanh lên."
"Vâng, vâng, đã hiểu .Sau đó, hãy cho tôi một ít rượu, thiếu tá Riku !!"
Như thường lệ, Vrusto thêm vào.
Và rồi, ông theo sau Riku như thể đó là một điều phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top